Con Tin
Con Tin
Tác Giả : Dục Miên
Thể loại : Ngôn Tình
Chương 1: Bắt sâu
Khuất Dương bắt gặp Nguyễn Tiểu Kiều vào lúc cô đang ngồi thẫn thờ trên cây cầu vượt, vắt vẻo đôi chân trắng ngần giữa khung chấn song, đung đưa qua lại, khiến lòng anh bỗng thoáng rung động. Sau lưng cô là một cái hòm to tướng, bên người còn buộc thêm 7, 8 đôi giày cao gót đỏ chót.
“Cô tên gì?”
Nguyễn Tiểu Kiều từ tốn quay lại, trời rất tối, khó nhìn rõ được dung mạo cô, song đôi mắt cô lại bừng sáng như thể hút lấy mọi nguồn sáng xung quanh, lấp lánh như châu như ngọc. Hơi thở của Khuất Dương phảng phất như tan biến vào bóng đêm, biển người sau lưng anh cơ hồ chìm vào mênh mang, dưới bầu không rộng lớn này, anh nghe thấy tiếng lòng mình vang vọng, hẳn đây chính là thiên mệnh.
“Anh muốn đưa tôi về ư?” Nguyễn Tiểu Kiều chớp mắt, dường như cũng biết khởi nguồn một sự tình đều phải bắt đầu như vậy, song không ai hay biết lòng bàn tay cô đã rịn đầy mồ hôi.
Khuất Dương tự thấy bản thân mình điên rồi, anh nghe thấy mình đáp ứng rõ ràng, trong đêm tối này, đối diện với cô, anh không thể chối từ.
***
Nguyễn Tiểu Kiều đứng trước cửa bao lâu, Khuất Dương tay kéo cái hòm, đứng sau chờ bấy lâu. Khuất Dương biết cô đang chăm chú quan sát, ngắm nghía căn nhà mình sắp vào ở, bởi vậy cũng không lên tiếng.
“Người có tiền thường thích màu sắc đơn điệu ư, tại sao khắp nhà toàn gam màu lạnh vậy?”
“Để tiện quét dọn ấy mà.”
“Chẳng lẽ anh không thể thuê người quét dọn sao?”
“Tuy rằng căn nhà có vẻ thiếu hơi người, nhưng những lúc tôi vắng mặt đều có người tới dọn dẹp.”
“Tại sao lại dẫn tôi về?”
Khuất Dương nhoẻn cười chấm dứt tiết mục “Mười vạn câu hỏi vì sao”, đưa Nguyễn Tiểu Kiều vào nhà, sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy, đoạn quay người, bình thản vươn tay ra, nói: “Hoan nghênh tới ở, tôi là Khuất Dương.”
“Nguyễn Tiểu Kiều, gọi tôi Tiểu Kiều cũng được.” Tay anh vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, trái ngược với cơ thể lạnh giá hiện giờ của cô, khiến cô vô thức muốn thân cận với anh hơn.
Căn nhà của Khuất Dương có thiết kế gọn gàng ngăn nắp, phòng ốc tách bạch rõ ràng, giống tính cách của anh – chín chắn, quyết đoán. Nguyễn Tiểu Kiều ở căn phòng bên trái tầng 2, Khuất Dương ở phòng đối diện. Chăn ga gối đệm đều mới tinh, còn thoảng hương phơi nắng, song Nguyễn Tiểu Kiều vẫn trở mình liên tục. Anh ta không hỏi cô vì sao lại ngồi trên cầu vượt, cũng không hỏi cô từ đâu tới, đối đãi với cô theo phong phạm đúng kiểu bậc trí thức mẫu mực, Nguyễn Tiểu Kiều một mặt thầm buồn bực vì sự hững hờ của anh, song mặt khác lại thở phào nhẹ nhõm, quấn chặt chăn lăn qua lộn lại, trong đầu vẫn mường tượng tới khung cảnh sống chung sắp tới, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Bóng đêm dày đặc miên man, có bao người say giấc trong đêm thì cũng có bấy nhiêu người trằn trọc, anh cầm ly rượu pha lê chân cao đứng trước cửa sổ, nở nụ cười dịu dàng, thầm thì: “Cheers, my lady.”
Cạn chén rượu nồng dưới trăng, tôi chờ mong người đã lâu.
Sáng sớm Nguyễn Tiểu Kiều bị hương thơm nức mũi đánh thức, vừa bước tới đầu cầu thang đã thấy Khuất Dương đeo tạp dề ca-rô, tay bê một chiếc mâm nhỏ từ phòng bếp ra: “Rửa mặt đi rồi tới ăn sáng. Công ty còn có việc, tôi phải đi trước, không ăn cùng em được.”
Nguyễn Tiểu Kiều mơ màng gật đầu, lại mơ màng tới buồng vệ sinh rửa ráy. Nhất thời trong đầu bỗng sụp đổ hình tượng vốn có về đàn ông: một chàng trai ngời ngời như vậy mà cũng bị nhuốm bụi trần sao, có điều tạp dề vốn không phải trang phục đẹp đẽ gì, vậy mà khoác lên người anh ta sao lại trông gợi cảm thế nhỉ. Nguyễn Tiểu Kiều chẳng hề hay biết, nếu không phải vì cô thì làm gì có ai may mắn được thiếu gia nhà họ Khuất đích thân nấu nướng cho chứ.
Làm người thì phải biết điều, nếu Khuất thiếu gia đã nấu ăn cho cô, vậy cô cũng nên làm gì đó báo đáp chứ nhỉ, nghĩ vậy, ăn sáng xong xuôi, Nguyễn Tiểu Kiều bèn một tay cầm khăn, một tay cầm giẻ, hứng chí bừng bừng xông thẳng vào phòng ngủ của Khuất Dương.
Khuất Dương vốn là người không thích mang việc về nhà, cho nên nhà anh không hề có phòng làm việc, Nguyễn Tiểu Kiều mở cửa phòng ra thì nhìn thấy cảnh tượng thế này: nền nhà lát gạch men trắng đen xen kẽ, sát cạnh cửa là tủ rượu bằng gỗ cao nửa người, cả bức tường đối diện bị khoét sâu vào thành hình vòng cung, chia thành từng ngăn đựng sách, bên cạnh đó là một chiếc giường đôi lớn; cửa sổ trong phòng là loại cửa sổ sát trần*, đứng ở cửa cũng có thể ngắm trọn quang cảnh bên ngoài, ngay cả trần nhà cũng được ốp gạch đen trắng.
Ngây ngẩn ngắm nhìn bức tường sách hồi lâu, Nguyễn Tiểu Kiều bất chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô cắn nhẹ môi, quyết định mang chiếc thang từ tầng trệt lên rồi bắt đầu công cuộc đền ơn đáp nghĩa dự tính phải mất toi cả ngày dài này.
***
Công ty AIR ở thành phố S thuộc dạng thành đạt, tầm cỡ có tiếng, Tổng Giám đốc công ty – Khuất Dương vốn là Hoa kiều về nước, chuyện rằng lão thượng tướng nhà họ Khuất, ngài Khuất Trung, sở hữu sự nghiệp quan trường lẫy lừng hiển hách, song con trai ngài, ông Khuất Du Trữ lại không hề hứng thú với nghiệp nhà binh, sau khi tốt nghiệp Đại học kiến trúc Colombia thì tự mình lập nghiệp, một tay dựng nên công ty AIR trên đất Mỹ, không lâu sau đó còn tự ý kết hôn với tiểu thư Ân Ly nhà họ Ân, chuyện này khiến quý ngài họ Khuất vô cùng không vừa lòng, cha con chiến tranh lạnh bao năm, đến tận lúc Khuất Dương được sinh ra, ngài Khuất mới đành phải chấp nhận hiện thực. Là cháu đích tôn nhà họ Khuất, Khuất Dương càng hậu sinh khả úy, sau khi tốt nghiệp tiến sỹ ngành kiến trúc Đại học Harvard thì gia nhập công ty AIR, phụ giúp cha quản lý. Mấy năm trước, do Khuất phu nhân nhớ nhung quê nhà, Khuất Du Trữ cũng mong nhân dịp này xóa bỏ hoàn toàn hiềm khích với cha, thêm vào đó con trai ông từ nhỏ được dạy dỗ theo kiểu truyền thống, không hề xa lạ với quê nhà, nên ông mới yên tâm để con trai di dời công ty về nước.
Là trợ lý của Khuất Dương, Phỉ Nhiên rõ hơn ai hết, hôm nay sếp nhà mình tâm tình vô cùng tốt, ngay cả dáng đi cũng toát vẻ thư thái hơn thường lệ. Chẳng lẽ đã giành được miếng đất khu trung tâm rồi ư? Đương nhiên, đã giữ vị trí trợ lý sát sườn này, Phỉ Nhiên tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch tới độ xông lên vặn hỏi sếp sòng, bởi vậy cậu đành phải khéo léo vòng vo chia sẻ niềm vui với sếp: “Sếp à, hôm nay tiết trời đẹp quá.”
Khuất Dương ngắm cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, sực nhớ lại đôi mắt sáng lấp lánh chứa muôn vàn ánh sao, miệng liền nở nụ cười ngây ngô hiếm thấy: “Đúng vậy.”
Song chỉ trong chớp mắt, anh lập tức khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm thông thường.
“Dự án bên khu trung tâm thế nào rồi?”
“Chưa có quyết định cuối cùng, nhà họ Lãnh đưa ra mức giá tương đồng với chúng ta, hơn nữa chẳng biết bọn họ làm thế nào mà mời được Shaks làm nhóm trưởng dự án lần này.”
“Anh Trương bên Cục bảo thế nào?”
“Bảo rằng dự án lần này rất quan trọng, tổ chuyên gia còn được điều tới, e rằng… không giúp được gì nhiều.”
“Cậu đi gọi nhóm Triệu Lục và Bả Kính tới đây, dự án này chúng ta nhất định phải giành được.”
“Em biết rồi, thưa sếp”.
“Không còn chuyện gì nữa, cậu đi làm việc đi.”
“Vâng.”
***
Shaks là kiến trúc sư mới nổi trong giới, anh ta vốn là học trò của thiên tài kiến trúc Bồ Đào Nha Cairé, anh ta nổi tiếng bởi phong cách thiết kế mới mẻ và sự độc đáo trong cách sử dụng màu sắc, ra mắt công chúng lần đầu với tác phẩm “Giấc mộng trong nôi” đã đoạt ngay Giải thưởng kiến trúc danh giá Gold Nuggest và giải Pritzker, kể từ đó tiếng tăm vang dội.
Khuất Dương và anh ta vốn cùng học một trường Đại học, quan điểm và phong cách cực kỳ khác biệt, thiết kế của Khuất Dương thường hướng tới sự đơn giản gọn gàng, thoải mái phóng khoáng, giáo sư Marks năm đó từng nhận xét nếu Shaks là lửa, thì MR. Q là băng, tác phẩm thiết kế của hai người họ luôn thu hút sự chú ý ngang ngửa nhau. Tục ngữ có câu “Cùng nghề vốn ghét nhau”, thoạt đầu Shaks quả thực rất ngứa mắt với thằng nhóc da vàng tóc đen này, bởi vì Khuất Dương luôn giành được các giải thưởng của trường học, vượt lên trước anh ta, khiến Shaks bản tính tự cao tự đại thường tỏ ra không phục. Sau đó hai người họ bị thầy Marks xếp vào cùng một nhóm để so tài đối kháng với trường Đại học Colombia, Shaks bắt đầu tán thưởng phong cách thiết kế của Khuất Dương, qua lần hợp tác chung, nhận thấy sự nghiêm túc và trách nhiệm của chàng trai trẻ phương Đông, Shaks dần nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa, chủ động hóa thù thành bạn, còn Khuất Dương cũng cảm thấy Shaks tài ba khác người, dân học kiến trúc sợ nhất là bị ràng buộc vào một kiểu mẫu khuôn sáo nhất định, đối với Khuất Dương, Shaks thật sự là người khiến anh mở mang khả năng, anh hùng thường mến tài nhau, hai người họ nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Cũng chính qua lần so tài đó, Shaks bất ngờ lọt vào mắt xanh của thiên tài Cairé, trở thành học trò của ông, anh ta bèn bỏ ý định học lên cao, theo Cairé du ngoạn học hỏi vòng quanh thế giới, ban đầu Shaks vẫn còn nhiệt tình gửi bưu thiếp qua lại với Khuất Dương, song trước khi Khuất Dương về nước, hai người đã mất liên lạc. Hai năm trước Shaks đột nhiên vang danh trở lại, Khuất Dương mới biết anh ta đã chính thức vào nghề.
Thế nhưng, tại sao anh ta lại đến thành phố S? Chắc hẳn không phải anh ta học hành thành tài rồi muốn xông tới phân cao thấp với anh đấy chứ? Nhưng chưa nói tới việc anh ta không biết anh đang ở thành phố S, với trình độ tiếng Trung của anh ta, hẳn nhiên cũng chẳng thể biết được MR.Q thực chất chính là Khuất Dương, lần này anh ta xuất hiện với mục đích gì chứ? Anh ta lại còn phụ trách dự án của nhà họ Lãnh nữa, Khuất Dương bất giác cau mày, tên Shaks này quả nhiên giỏi nhất là gây rối!
Chương 2: Bắt sâu (2)
Nguyễn Tiểu Kiều vất vả thu dọn xong cả căn nhà, bên ngoài hoàng hôn dần dà buông xuống. Khuất Dương thả bước trong ánh tà dương, vừa nghĩ tới việc mở cửa ra sẽ trông thấy ngay gương mặt mình nhung nhớ cả ngày trời, lòng bỗng dậy nỗi xao xuyến vô ngần, chân cũng bất giác rảo bước nhanh hơn.
Nhưng tiếc thay, chờ đón anh không phải lời hỏi han ân cần niềm nở, mà lại là một căn nhà vắng vẻ lặng yên. Trên chiếc sô pha rộng rãi mềm mại, Nguyễn Tiểu Kiều đang say giấc nồng. Nhìn nền nhà bóng loáng như sáp nến, rồi lại nom vẻ mặt ngây ngô mơ màng của Nguyễn Tiểu Kiều, Khuất Dương bỗng thấy dở khóc dở cười, đoạn thay giày bước vào nhà.
Dòng sông Charles lững lờ trôi, tựa như tấm nhung tơ màu lam, khiến cô khó nén cơn thích thú thò tay chạm xuống, chạm tới rồi lại càng muốn được thả mình đắm trong sự mềm mại ấy. Xung quanh không một bóng người, tĩnh lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng nước chảy lọt vào tai, ngọn đèn trên cầu dần tắt, trụ cầu trông giống cái bình đựng tiêu, được đèn đường hắt nguồn sáng ấm áp lên, càng toát vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lạ thường. Không gian tràn ngập hơi nước ẩm ướt, dưới nắng chiều vàng ruộm, chàng trai trong mộng từ tốn bước tới giữa cảnh trời ngược sáng. Nguyễn Tiểu Kiều chìm trong giọng nói ôn hòa êm ái, cơ thể mệt mỏi dần buông lỏng bớt, nhẹ nhàng đong đưa xuôi theo dòng nước, tưởng chừng như ngoài tiếng nước chảy còn có cả tiếng thầm thì khe khẽ…
*Sông Charles là con sông chảy qua thành phố Boston. Đại học Brandeis, Đại học Harvard, Đại học Boston và Viện Công nghệ Massachusetts đều nằm dọc theo sông Charles.
“Tiểu Kiều, dậy đi.” Đương lúc nửa mơ nửa tỉnh, Nguyễn Tiểu Kiều láng máng cảm thấy có người đang đẩy cô.
“Tiểu Kiều, dậy đi nào, dậy ăn cơm.” Khuất Dương nghiêng người đẩy nhẹ cô gái vẫn mơ màng giữa cảnh chiều hôm, cô gái trẻ mở bừng đôi mắt mông lung, tựa như một cô công chúa vừa mới tỉnh giấc trong các câu chuyện cổ tích xưa.
Vừa gẩy cơm, đầu óc cô vừa không ngừng nhắc nhở rằng dáng vẻ ngốc nghếch lúc ngủ của mình đã bị anh bắt gặp, Nguyễn Tiểu Kiều không khỏi càng lúc càng cúi thấp tới nỗi muốn vùi đầu luôn vào bát cơm.
Khuất Dương nhìn cảnh ấy thì cười khẽ, song anh không cất lời, chỉ muốn tận hưởng bầu không khí dễ chịu này. Tiểu Kiều của anh ơi, sao em có thể ngây ngô tới mức đáng yêu như vậy?
“Tại sao anh không hỏi em bất cứ chuyện gì thế? Tùy tiện đưa người lạ về nhà, anh không sợ em là người xấu sao?”
Bị Tiểu Kiều căn vặn, Khuất Dương nhanh chóng phát hiện ra rằng cô đang buồn bực bởi anh không thèm hỏi tới lai lịch của cô.
“Ừm, vậy bây giờ hỏi cũng chưa muộn mà, tại sao em lại tay xách nách mang ngồi vắt vẻo giữa cầu vượt như thế?”
“Gia đình phản đối em tự mình ra ngoài tìm việc làm, cha và chị gái vô cùng cố chấp, em thuyết phục mãi mà không ăn thua. Chỉ đơn giản là theo đuổi công việc mình yêu thích, chẳng hiểu sao bọn họ không cho phép nữa. Em bèn bỏ nhà ra đi, nhưng bọn họ khóa hết tất cả thẻ tín dụng của em lại, em lâm vào bước đường cùng rồi, đang bị chuẩn bị đầu hàng trở về thì gặp được anh.”
“Đến lúc em thật sự có khả năng tự mình theo đuổi hoài bão, dù bọn họ có phản đối hay không cũng không quan trọng.” Hiểu được tâm tình kích động của cô, Khuất Dương cân nhắc rồi bày tỏ quan điểm: “Còn hiện giờ, em cứ coi như đang hy sinh vì mơ ước vậy.”
“Nhưng bây giờ ngay cả cơm ăn cũng là đồ của anh…” Tiểu Kiều chán nản đáp.
“Nếu em không ngại, chỗ anh đang trống vị trí thư ký, công việc tuy không phức tạp lắm, nhưng cũng khá rắc rối. Tiền lương và chế độ đãi ngộ của công ty AIR cũng không hề tệ. Tất nhiên, nếu em phạm sai lầm vẫn bị xử phạt theo quy định như thường lệ. Em có muốn thử xem sao không?” Từng bước dẫn dắt, sếp Khuất bắt đầu tung cành ô-liu dụ dỗ.
Nguyễn Tiểu Kiều kinh ngạc, sự tình sao lại có thể thuận lợi đến thế nhỉ?
***
Công ty AIR hỗn loạn nhốn nháo cả ngày trời, Phỉ Nhiên vừa bước từ phòng làm việc của Tổng Giám đốc ra liền bị một đám đồng nghiệp đứng đợi sẵn ở phòng nghỉ túm lại tra hỏi.
“Trợ lý Phỉ, thư ký mới của sếp lai lịch thế nào vậy? Rõ ràng dạo gần đây công ty đâu có tuyển thêm người?”
“Trông trẻ quá, mặt mũi trắng trẻo non nớt tới độ có thể vắt ra nước ấy, chắc không phải đã sa vào lưới của sếp sòng đấy chứ?”
“Đúng vậy, tôi làm việc tại AIR bao năm rồi mà có thấy sếp sử dụng nữ thư ký bao giờ đâu! Chẳng biết tiên nữ này từ đâu tới nhỉ?”
“Ôi chao, trợ lý Phỉ à, cẩn thận không khéo sếp lại ‘Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc’* đấy, vị trí của cậu coi bộ không còn vững chắc nữa rồi.”
*Câu thơ trích trong bài “Giai nhân” của Đỗ Phủ.
Phỉ Nhiên á khẩu, lần đầu tiên cảm thấy năng lực tám chuyện của cánh đàn ông cũng không hề thua kém hội chị em phụ nữ!!! Giữa trăm ngàn câu hỏi cật vấn, Phỉ Nhiên nhanh chóng ôm trái tim mỏng manh yếu đuối, cụp đuôi chạy mất.
Sếp à, lần sau trước khi gây chuyện phiền phức thì nên đánh tiếng trước cho nô tài với, không phải quân ta nản lòng thoái chí, mà do quân địch quá đỗi hung tàn!
Bàn làm việc của Nguyễn Tiểu Kiều cách Khuất Dương đúng một tấm cửa kính, anh chỉ cần nghển cổ là có thể thấy ngay mái đầu đang cúi gằm sau bàn máy tính của cô. Còn đối với Nguyễn Tiểu Kiều mà nói, ngồi đây cô luôn thấy hơi 囧, cảm giác như bản thân đang bày ra tư thái dựa hơi sếp vậy.
Mãi mới tới giờ tan sở, đám nhân viên không sợ chết còn dám hô hào mở tiệc chào đón nhân viên mới.
Một nhà tư bản thông minh sẽ không thẳng thừng từ chối khiến nhân viên cụt hứng, bọn họ trái lại ưa dùng cách lợi dụng lòng hăng hái của nhân viên để sau đó tiện đà bóc lột giá trị tới mức cao nhất! Cho nên dù thế giới riêng của hai người bị xâm phạm kể cả khi đã hết giờ làm, Khuất Dương vẫn phải gật đầu đồng ý với hoạt động vui chơi giải trí khiến anh bực tới nghiến răng ken két này, lại còn phải hứa hẹn sẽ thanh toán hết chi phí nữa.
Đám nhân viên reo hò hưởng ứng, chỉ thiếu điều quỳ xuống hô to: “Sếp vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, nói rồi ai nấy đều thích thú bàn tán địa điểm tụ tập.
Phỉ Nhiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu đứng im bên cạnh, không lên tiếng phụ họa cũng không mở lời phản đối, cậu trông sếp nhà mình thoạt nhìn ôn hòa nhưng gương mặt từ lâu đã toát vẻ khó chịu thì trong lòng thầm than vãn – đám người ngu xuẩn này, cứ chờ xem cuối quý sẽ phải liều mạng hoàn thành tiến độ dự án thế nào đi!
Bao năm sống đời du học sinh, tuy chưa tới mức ngày ngày ca múa hoan lạc, nhưng với kinh nghiệm tham gia vô số buổi tiệc lớn nhỏ, Nguyễn Tiểu Kiều chẳng hề thấy gượng gạo chút nào, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ hết cỡ, tính cách hoạt bát vui tươi của cô dễ dàng hòa hợp vào đại gia đình AIR này.
Ăn uống no nê xong, nhóm nhân viên tiếp tục hò nhau đi hát, Triệu Lục đứng trên bục đương gào thét “Em thật độc ác, thật độc ác, thật độc ác ác ác ác…” thì điện thoại của Nguyễn Tiểu Kiều bỗng đổ chương, nên cô bèn ra ngoài nghe máy.
Trên màn hình hiển thị dãy số xa lạ, lát sau giọng nói điềm đạm của Khuất Dương vang lên: “Bao giờ em về?”
“Chắc là sắp rồi, mấy cô bé thực tập phòng Khách hàng đang giục về đấy.”
“Anh tới đón em nhé?”
“Cũng được, bọn em đang ở Cẩm Sắt đường Tân Giang, phòng 3016.”
“Anh tới sẽ gọi cho em”
“Vâng.”
Nguyễn Tiểu Kiều chưa vội trở vào ngay, cô cầm điện thoại, mắt chợt ánh vẻ mơ màng… Sao lại giống cô vợ mới cưới báo cáo hành tung cho chồng thế nhỉ? Anh mà tới đón cô, chẳng biết mọi người sẽ lại phỏng đoán quan hệ giữa hai người họ ra sao nữa? Có điều, đối với cô mà nói, sự tình tiến triển như vậy cũng không hề tệ.
Cầm chắc điện thoại, Nguyễn Tiểu Kiều xoay gót định trở vào, song bất ngờ trông thấy một người đàn ông ngoại quốc cao lớn được cả nhóm người vây quanh bước tới.
Lòng thầm kêu khổ, cô lia mắt tìm kiếm chỗ trốn, nhưng anh ta đã phát hiện ra cô, tức thì bước tới cản đường.
“Nguyễn à?” Shaks hào hứng thốt, “Ồ, khéo quá, đúng là em rồi! Thành phố S này thật hợp với anh quá.”
Nguyễn Tiểu Kiều bất đắc dĩ gượng cười ha ha lấy lệ rồi đáp: “Hi, Shaks, xin chào.”
“Anh thật không ngờ lại gặp được em ở đây, sắp tới rảnh lúc nào? Đi ăn với anh nhé? À, trước hết cho anh số cái đã.”
Khuất Dương vừa tới nơi thì trông thấy cảnh Tiểu Kiều chìm vào trong cái bóng cao lớn của Shaks bên cạnh, Tiểu Kiểu của anh ngượng ngùng bấm điện thoại, hai người bọn họ chụm đầu một chỗ trông giống hệt một đôi tình nhân thắm thiết.
Anh bất giác bực bội, kìm nén tâm tình, bước nhanh tới trước.
“Tiểu Kiều.” Anh gọi cô.
Nguyễn Tiểu Kiều tức thì như được đại xá, vội coi Khuất Dương thành cọng rơm cứu mạng, lia mắt liên tục bắn tín hiệu cầu cứu. Khuất Dương ngầm hiểu ý, cơn giận vừa chớm bất chợt bay sạch, anh mỉm cười khoác vai cô, vươn tay với chàng trai tóc vàng bên cạnh: “Shaks, đã lâu không gặp.”
Trương Ái Linh từng viết: Giữa ngàn vạn người, những người bạn muốn gặp đã gặp bạn, giữa ngàn vạn năm, giữa đồng hoang mênh mông của thời gian, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa khéo đi tới, cũng không có lời nào khác để nói, chỉ khe khẽ hỏi một tiếng: ‘Ô, em cũng ở đây ư?’.
Mặc dù Shaks không giỏi tiếng Trung, nhưng đoạn văn đó đã lý giải rõ nhất tâm trạng hiện giờ của anh ta, anh ta mới may mắn làm sao mà ngẫu nhiên hội ngộ cả hai người bạn tốt thế này chứ? Thành phố S quả nhiên là chốn thần kỳ!
“Q, cậu về nước rồi à.” Shaks niềm nở choàng vai cả Khuất Dương lẫn Nguyễn Tiểu Kiều, hào hứng nói: “Tớ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
“Ừ, tớ về nước rồi nên mới không nhận tiếp bưu thiếp của cậu được, còn cậu thì sao, sao lại tới thành phố S?”
“Ôi chao, tớ gặp được Mâu Tư, đuổi theo cô ấy tới tận đây, tuy hiện giờ cô ấy vẫn chưa xiêu lòng, nhưng tớ tin nhất định sẽ khiến cô ấy phải thốt nên lời yêu!” Nhắc tới nữ thần trong lòng, Shaks bắt đầu có chiều hướng thao thao bất tuyệt, đang định tiếp tục thì bỗng nhìn thấy đôi tay Khuất Dương khoác lên vai Nguyễn Tiểu Kiều, anh ta bèn hỏi: “Ô, hai người quen nhau à?”
“Chuyện này kể ra dài lắm, lần sau gặp rồi nói sau.” Khuất Dương vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Shaks: “Giờ tụi mình có việc phải đi trước, hàn huyên sau nhé.” Dứt lời liền gật đầu qua với những người bên cạnh, rồi vô cùng tự nhiên nắm tay Tiểu Kiều bước về phòng.
Trông sếp nhà mình cầm tay thân thiết với cô thư ký mới trước cửa phòng, mọi người ăn ý tự khắc im lặng vài giây, rồi đột nhiên xôn xao tiếng bàn tán than thở.
“Sếp chả chừa cho anh em một con đường sống gì cả!”
“Công ty ta vốn lắm sư ít thịt, mãi mới có một cô thì lại là hoa đã có chủ, anh em biết sống sao đây!
“Sếp ác quá, chẳng chừa cho anh em cơ hội nào hết!”
Mấy cô bé thực tập phòng Khách hàng thấy thế, vừa che miệng cười trộm, vừa khẽ khàng chuồn trước, lúc đi qua bên cạnh còn nhìn bọn họ với ánh mắt đầy ám chỉ, Nguyễn Tiểu Kiều xấu hổ, dợm muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm lại thật chặt, cô ngẩng đầu ngước nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười của anh, trong đầu ầm vang như tiếng núi lửa phun trào, gương mặt hồng hào tức khắc nóng bừng, đỏ như gấc chín.
Trên đường về nhà, cô âm thầm ngắm nhìn anh, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhoẻn cười suốt, thấy vậy cô cũng trầm mặc theo.
Trước mặt mọi người, anh không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ một mực trưng điệu cười như vậy, rốt cuộc anh có ý gì? Trong lòng cô liên tục suy đoán, quan hệ giữa bọn họ tóm lại là thế nào? Trên mức tình bạn, nhưng chưa tới tình yêu? Hay là… Tuy chưa tới tình yêu, nhưng rất dễ dàng tiến thêm một bước?
Trong xe vang vọng giọng hát đều đều của cô ca sỹ ngoại quốc, khiến người nghe dần dần gà gật, Nguyễn Tiểu Kiều âm thầm nhận xét: cằm anh ta mới đẹp làm sao!”
Chương 3
Khác với AIR, Lãnh thị là công ty có mặt từ lâu ở thành phố S, lực lượng nhân viên và thanh danh lớn mạnh vượt xa công ty của Khuất Dương.
Tổng Giám đốc hiện tại của Lãnh thị là Lãnh Tri Niên, đồng thời cũng là con trai duy nhất của nhà họ Lãnh. Nếu gặp gỡ lần đầu, người khác thường hay bị đánh lừa bởi diện mạo khôi ngô tuấn tú của anh ta, nhưng chỉ cần tiếp xúc qua thì sẽ thấy rõ tính cách thực sự của Lãnh Tri Niên – mưu mô, độc đoán.
Anh ta một tay quản lý công ty từ khi còn niên thiếu, nổi tiếng vì tác phong xử lý công việc cương quyết cứng rắn, độc đoán vô tình. Lãnh thị nhờ có anh ta mà nhanh chóng vươn mình từ vị thế một công ty gia đình thành tập đoàn thế lực cả một vùng, nhìn vào sự lột xác ngoạn mục của Lãnh thị, không khó nhìn ra Lãnh Tri Niên là người thủ đoạn thế nào.
Ngoài Lãnh Tri Niên, nhà họ Lãnh còn có hai vị tiểu thư khác. Cô con gái lớn – Lãnh Tri Ngôn kế thừa nét đẹp từ mẹ, xinh đẹp nhưng không kém phần đoan trang, được mệnh danh “Đệ nhất mỹ nhân” trong giới quyền quý thành phố S, song tính tình cô lại vô cùng lạnh lùng, khiến bao cậu ấm trong thành phố phải giơ tay chịu thất bại, đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Cô con gái thứ hai – Lãnh Tri Ngữ nghe đồn là một cô gái bướng bỉnh tới mức khiến người khác nghe danh đã thấy nhức hết cả đầu. Ông bà Lãnh bất lực không quản nổi cô, ngay cả Lãnh Tri Niên độc đoán cũng thường xuyên hết cách, cực chẳng đã bọn họ đành phải sớm đưa cô đi du học, cũng may cô khá hợp với môi trường nước ngoài nên rất ít khi về nước, bởi vậy mọi người cơ hồ chẳng ai còn nhớ tới việc nhà họ Lãnh vốn có hai cô con gái.
Thành phố S dự kiến xây dựng tòa thị chính mới ở mảnh đất trung tâm, nơi có phong thủy địa lý vô cùng tốt, hòng biến nó trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố, bởi vậy chính quyền quyết định công khai mở thầu để chọn ra nhà đầu tư thích hợp nhất. Hiện giờ Lãnh thị và công ty AIR giữ thế giằng co lẫn nhau, đều nhìn chằm chằm vào mảnh đất đó. Lãnh thị đương nhiên vì mục đích đạt được danh lợi song song, còn Khuất Dương thì mong trúng thầu để công ty AIR vang danh nội địa, huống hồ… Dự án này thực sự vô cùng quan trọng với anh.
Có điều người tên Lãnh Tri Niên này… Thật đúng là khó giải quyết.
“Q, có đang nghe tớ nói không vậy?”
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Khuất Dương mới nhận thấy Shaks đang cau có mặt mày, anh bèn tự nhiên lái câu chuyện sang hướng khác: “Shaks à, trông cảnh tượng ngày hôm qua, hình như cậu quen biết với Tiểu Kiều từ trước rồi à?”
“Tiểu Kiều? Cậu đang nói tới Nguyễn à? Ồ, cậu biết không? Nguyễn quả thực là ngôi sao may mắn của tớ đấy! Trên đường đuổi theo Mâu Tư tới Trung Quốc, lúc xuất cảnh tớ mới phát hiện ra quên đem theo hộ chiếu, suýt chút nữa thì gay to rồi! May mà đúng lúc đó gặp được Nguyễn tinh quái, chẳng hiểu cô ấy làm cách nào mà biến ra được một tấm hộ chiếu mới tinh, cứ như ảo thuật ấy. Cũng may có cô ấy, bằng không tớ sẽ mất dấu Mâu Tư rồi!” Với tính cách vốn khoa trương cường điệu của Shaks, rõ ràng anh ta coi Nguyễn Tiểu Kiều như thể vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống vậy. Còn đối với Nguyễn Tiểu Kiều, lúc Shaks rối rít cảm tạ như thể đó là ơn cứu mạng, cô chỉ hận không thể cầu trời giáng sấm sét xuống khiến hắn ta biến mất ngay lập tức.
Mặc dù Shaks kể lể không rõ ràng lắm, song Khuất Dương nghe qua cũng có thể mường tượng ra tình cảnh lúc đó. Shaks vốn đang hưng phấn thao thao bất tuyệt, bỗng thấy cậu bạn thân trầm mặc thì lập tức phát hiện ra lại bị tên này đánh trống lảng, anh ta bèn dừng lại. Anh ta tức giận lườm Khuất Dương: “Q, cậu giảo hoạt thật đấy, ban nãy rõ ràng là tớ đang hỏi chuyện cậu, sao bỗng dưng lại đổi thành cậu tra hỏi quan hệ của bọn tớ hả! Nói mau, cậu và Nguyễn quen biết như thế nào?”
“Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng quả thực tớ ngẫu nhiên nhặt được cô ấy.” Nhớ lại đôi chân trắng ngần của cô, đôi mắt Khuất Dương chợt ánh vẻ dịu dàng.
“Nhặt được ư?” Shaks kinh ngạc thiếu điều nhảy dựng lên.
“Đúng vậy. Tớ nhặt được đấy.” Dứt lời, Khuất Dương ngả người ra sau ghế, chẳng thèm để ý tới Shaks đang mắt chữ A mồm chữ O, thoải mái xoay người, chuyển đề tài: “Cậu không muốn giải thích lý do vì sao nhận dự án của Lãnh thị cho tớ sao?”
“NO, NO, NO, tớ nào phải người phụ trách dự án đó, tớ chỉ nhận lời giúp anh trai của Ngôn khâu thiết kế thôi, còn những chuyện khác tớ không can dự vào.” Shaks vừa nghe vậy liền liên tục lắc đầu xua tay.
“Thế hả? Nếu vậy thì Mâu Tư của cậu chính là Lãnh Tri Ngôn ư?”
“Q, lẽ nào đến Ngôn cậu cũng biết?”
“Thay vì nói là biết…” Khuất Dương nhướn mày, “Shaks, chắc cậu còn chưa biết tên tiếng Trung của tớ, mẹ tớ vốn rất thích ánh nắng, nên đặt tên tớ là Khuất Dương.”
Nhìn cậu bạn há hốc mềm tới nỗi thấy rõ cả quả táo bên trong, Khuất Dương thỏa mãn, thư thả nhấp ngụm cà phê. Giữa khung cảnh trời trong nắng ấm, vừa thưởng thức cà phê vừa thong thả hàn huyên với bạn cũ có vẻ cũng không tệ.
***
Buổi tối, ông trùm giới tài chính thành phố S Lộ Kiêu đãi tiệc, Nguyễn Tiểu Kiều khăng khăng không chịu đi, Khuất Dương buộc lòng phải một mình tham dự.
Người Anh quốc cho rằng chọn âu phục nên chú trọng vào sự vừa vặn, thể hiện sự thoải mái tự tại. Lãnh Tri Niên cầm ly rượu, tựa vào một góc, dán mắt vào chàng trai mặc lễ phục trang trọng, mày kiếm nhướn cao, từ tốn nhấp hết ly rượu. Khách khứa đứng quanh anh ta bất chợt thấy lạnh toát cả người, ai nấy đều nghĩ điều hòa nhà họ Lộ dường như để nhiệt độ quá thấp thì phải.
“Tổng Giám đốc Khuất”. Cuộc trò chuyện bất chợt bị xen ngang, Khuất Dương nghiêng mặt nhìn sang kẻ ngắt lời, Lãnh Tri Niên làm động tác nâng chén mời: “Lãnh thị, Lãnh Tri Niên”.
Lộ Kiêu phủi vai ông bạn Lãnh Tri Niên, đoạn quay đầu nhìn Khuất Dương đầy ý vị, sau đó chuyển sang bắt chuyện với người khác.
“Tổng Giám đốc Khuất đi một mình à?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian